Khóa Tịnh Tu 2017. Cảm Niệm Tôn Sư
Cảm Niệm Tôn Sư
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch trên Sư Bà Giáo thọ, quý Sư Thầy, quý Sư Già, quý Sư Cô và toàn thể đại chúng.
Hôm nay, đệ tử chúng con có duyên lành được trên quý Sư Thầy cho phép chúng con tổ chức lễ tạ Ân Sư. Chúng con xin dâng lên tấm lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đến những bậc Thầy ân đức.
Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính bạch trên Sư Bà Giáo thọ, quý Sư Thầy, quý Sư Già và toàn thể đại chúng!
“Lời Thầy dạy ngàn đời xin ghi khắc
Nghĩa Ân Sư muôn thuở nào dám quên”.
Câu nói ấy, chúng con thường nhắc nhau để nhớ, để biết bổn phận trách nhiệm phải làm gì, nên tu học thế nào để đền ơn các bậc thầy dạy dỗ, cho xứng đáng công lao của quý Ngài dẫn dắt.
Kính trên Sư Bà giáo thọ, quý Sư Thầy!
Giờ đây, xin cho phép chúng con hướng tâm về người Thầy tâm linh đã khai tâm mở trí cho chúng con.
Kính thưa Sư Phụ!
Thời gian thấm thoát qua nhanh, bao mùa đổi lá thay hoa, cũng đã gần mười năm, con không có Thầy bên cạnh và cũng không có duyên gặp lại Thầy nữa. Từ ngày rời khỏi chùa núi, xa tiếng nước chảy của con suối bắc ngang, con chẳng còn được nghe tiếng côn trùng kêu rả rích giữa rừng khuya trong các buổi tọa thiền. Con nhớ những lúc cùng huynh đệ tiễn thầy lên tời đi giảng, máy tời bắt đầu lăn bánh kéo lên bãi đậu xe. Thầy quay lại nhìn chúng con phất tay chào bảo chúng con xuống chùa đi. Cùng nhau chờ đón Thầy về khi Phật sự đã xong, chúng con như đàn con nhỏ rộn ràng nối gót theo sau mà tràn đầy niềm vui khó tả. Thầy như một người cha quý kính, như một người mẹ ân cần chu đáo. Sắp đến mùa mưa đổ, Thầy trò kéo nhau lên dốc núi nhặt những nhánh cây khô về làm củi, đi hái nấm sau những cơn mưa dầm trút xuống. Đó là một hình ảnh đẹp trong con về người Thầy thế độ. Hình ảnh ấy làm con rất nhớ, rất mủi lòng khi thấy các bạn đồng tu được Thầy Tổ quan tâm lo lắng về mọi thứ.
Thuở ấy, con là chúng nhỏ nhất, tuổi cũng nhỏ nhất, vô lo vô nghĩ. Khi có thời gian rảnh, con lén đại chúng cùng một vài huynh đệ xuất gia cùng đợt tìm những con suối ngoài khuôn viên chùa lội nước nói chuyện buông trôi theo những suy nghĩ miên man, leo trèo lên những tảng đá to xa chùa hóng gió, ngắm cảnh mà không chịu học giáo lý, đọc sách nghiên cứu như lời thầy dạy bảo, chẳng bao giờ nghĩ sẽ xa mái chùa con ở. Con đâu nghĩ sẽ có ngày không được ở bên Thầy. Con phải gặp bao điều khó khăn, lo nghĩ nhiều thứ, phải chống chọi với những cám dỗ xung quanh, tâm tha thiết tu tập như trước cũng theo đó giảm dần.
Ngày con đi, con cũng không có cơ hội gặp thầy để chào, để thưa, không kịp bộc bạch một lời tạ ơn rằng: “Con cám ơn Thầy đã cho con thân tướng người xuất gia, cho con tình thầy trò, tình huynh đệ ấm áp và những bài pháp thoại giúp con biết sửa đổi tâm”.
Tuy thời gian con ở với Thầy rất ngắn ngủi, nhưng lời Thầy dạy con chưa bao giờ quên, những tháng ngày cùng tu tập lao tác với đại chúng chẳng bao giờ mất. Dù đi đâu, ở trú xứ nào, con luôn thầm biết ơn Thầy dạy, đã cho con nền tảng cơ bản mà người tu Phật cần phải có là: “Lòng tin sâu nhân quả, cẩn thận từng việc làm dù chỉ là rất nhỏ, khuyên mọi người chân thật vì nhau, biết thương yêu san sẻ với đệ huynh trong nếp sống thiền môn, luôn cúi mình khiêm cung tôn trọng, nên sám hối ngay trong từng ý niệm xấu, từ bỏ dần lòng tật đố hơn thua, ích kỷ, hãy sống hãy nghĩ vì mọi người...”. Tất cả lời dạy đó, con luôn nhớ, luôn hành để hoàn thiện khuyết điểm của bản thân. Tuy con chưa làm được hết những gì Thầy dạy nhưng con cũng biết hành xử đúng mực đạo đức của người con Phật.
Con nhớ một lần lên Vạn Phật Thánh Thành, nhìn thấy bức ảnh của Tổ Sư Hư Vân đứng cùng đại lão Hòa Thượng Tuyên Hóa. Con thấy tình thầy trò trong đạo sao thiêng liêng và cao đẹp đến dường nào. Lúc ấy, cổ con nghẹn lại cố ngăn dòng nước mắt. Con nhớ về Thầy, nhớ những ngày Thầy lao tác với đại chúng cùng bê những tảng đá, cùng huynh đệ khuân vác những khoanh sắt nặng từ trên tời xuống chùa băng qua những dốc núi tận đến đêm khuya, cùng đổ những khối bê tông xây Ni xá dưới trời nắng nóng. Con thấy mồ hôi Thầy ướt đẫm nhưng nét mặt tươi cười trò chuyện với chúng con. Tuy rất mệt nhưng có Thầy huynh đệ chúng con vui mà quên đi cái mệt. Bao năm nay, con rong ruổi dời bước chân tới các trường Phật học, các ngôi già lam, mong học hỏi hiểu rõ lời Phật dạy, tìm pháp môn tu có thầy hướng dẫn. Con thấy mình chẳng khác trẻ mồ côi, không có người thầy che chở, bảo bọc, phải tự học khuôn phép thích nghi với môi trường mới. Đôi lần con nản chí. Dù biết rằng lời Phật dạy phải tự mình thắp đuốc lên đi, lấy giới luật làm thầy dẫn đạo. Nhưng ở xã hội ngày nay, con cần có Thầy để nương đức, hướng dẫn đường lối tu tập. Vì vậy, những huynh đệ còn thầy tổ chở che , thương yêu khuyên nhắc là người có niềm hạnh phúc lớn lao, có cơ hội để đền đáp, báo ân.
Kính thưa Thầy! Giờ đây, con tìm thấy được pháp tu Tịnh Độ, có các bậc Thầy hướng dẫn rõ ràng, lại nương đại chúng tu tập. Con thấy mình tìm lại được cái tâm tha thiết tu như trước. Con rất vui và tự nhắc nhở sẽ cố gắng nghe lời chỉ dạy của quý Sư Thầy nơi con đang ở, nỗ lực tinh tấn và không dám bỏ phí thời gian trôi qua vô ích.
Hôm nay, con xin hướng vong về quê nhà, nơi mái chùa Phật Quang dâng lên lòng biết ơn Thầy vô hạn mà từ lâu con mong có cơ hội bộc bạch với Thầy.
Kính bạch trên Sư Bà, quý Sư Thầy!
Chúng con vô cùng cảm đức quý Sư Thầy đã tạo duyên lành cho chúng con được sang Đức Viên tu học, chỉ dẫn khuyên nhắc chúng con nắm vững một pháp môn tu, rõ lời chư Phật, chư Tổ. Quý Sư Thầy còn cho chúng con có ngày lễ Tưởng Niệm ân Sư để chúng con có dịp một lòng hướng tâm đảnh lễ tri ân công đức sâu dày của các bậc Tôn Sư. Ngưỡng mong Sư Bà, quý Sư Thầy thọ nhận cho tấm lòng thành kính bộc bạch của chúng con hôm nay.
Nam Mô A Di Đà Phật.